Giấc mơ về Trời – Lễ Thăng Thiên – Năm A

Tự bản chất, con người tuy hiện diện nơi trần thế nhưng luôn hướng về thế giới vĩnh hằng. Đó là giấc mơ về trời. Giấc mơ này, Thượng Đế đã in sâu nơi tâm khảm con người, bất kể họ thuộc về nền văn hóa nào. Ước vọng bay cao bay xa được thể hiện trong kho tàng văn chương, ca dao tục ngữ của các dân tộc. Triết gia Platon (khoảng năm 420 trước Công nguyên) khẳng định có một thế giới phi vật chất, vĩnh cửu, bất biến, nơi cư trú của các Hình Thức (Forms), đó là những bản thể hoàn hảo của mọi sự vật. Thế giới ấy là quê hương đích thực của con người. Một cách nào đó, con người bị “đi đày” ở trần gian, và ai cũng mong trở về với thế giới của mình. Đương nhiên, thế giới phi vật chất ấy không giống như Thiên Đàng trong giáo huấn của Đức Giê-su và trong Giáo lý của Ki-tô giáo.

Cùng với Thánh Phao-lô, Ki-tô giáo khẳng định: “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20). Khi xác định Trời là quê hương vĩnh cửu, Ki-tô hữu tin rằng, cuộc sống trần gian là cuộc hành trình. Nơi đó, con người phải đối diện với biết bao gian nan sóng gió. Tuy vậy, “Lửa thử vàng, gian nan thử đức”, những khó khăn thử thách lại là dịp để chúng ta tôi luyện để chứng tỏ bản lĩnh và lòng trung thành đối với Đức Ki-tô, Đấng mà chúng ta đã chọn lựa làm lý tưởng cuộc đời.

Trong sự kiện về trời (hoặc thăng thiên) của Đức Giê-su, giấc mơ về trời của con người một cách nào đó đã trở thành hiện thực. Quả vậy, khi về trời, Chúa Giê-su dùng quyền năng Thiên Chúa của mình mà về với Chúa Cha. Người cũng mang theo bản tính nhân loại của Người, là bản tính Người có do mầu nhiệm Nhập thể, vì Chúa Giê-su vừa là Thiên Chúa thật và là người thật. Như thế, nơi Chúa Giê-su, nhân loại hy vọng sẽ được về trời để cùng với Người chiêm ngưỡng Chúa Cha trong hạnh phúc bất diệt. Chính Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,2b-3). Trong “Lời Tiền tụng” của Thánh lễ Thăng Thiên, Giáo Hội thưa với Chúa Cha: “Người lên trời, không phải để lìa xa thân phận yếu hèn của chúng con, nhưng để chúng con là chi thể của Người, tin tưởng được theo Người đến nơi mà chính Người là Đầu và là Thủ Lãnh của chúng con đã đến trước”.

Hạnh phúc Nước Trời được chuẩn bị cho mọi người, không phân biệt nguồn gốc, văn hóa hay ý thức hệ. Tuy vậy, không phải mọi người được vào Nước Trời. Chúa Giê-su mời gọi: “Hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy” (Mt 7,13-14). Thánh Phao-lô lại dùng hình ảnh một cuộc đua trên thao trường, những ai cố gắng thì mới hy vọng đạt giải: “Anh em không biết sao: trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người được giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng” (1Cr 9,24). Đương nhiên, giải thưởng ở trường đua hoàn toàn khác với hạnh phúc Nước Trời, vì giải thưởng cuộc đua chỉ có một, còn hạnh phúc Nước Trời thì hễ ai cố gắng và thiện chí đều có thể đạt được. Chính Thánh Phao-lô cũng phải cố gắng: “Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại” (1 Cr 9,27). Giấc mơ về trời chỉ được thực hiện khi ta nhiệt thành cộng tác với Chúa, và chuyên tâm thực hiện giáo huấn của Người.

Khi hướng về trời cao, chúng ta sẽ dễ dàng buông bỏ. Quả vậy, khi xác định cuộc đời này chỉ là cõi tạm, ta không còn bon chen tính toán hận thù. Khi cảm nhận cuộc đời này chóng qua, ta sẽ cố gắng tích lũy cho mình những của cải bền vững.

Nước Trời không chỉ là giấc mơ chúng ta có thể đạt được ở “thế giới bên kia”. Trái lại, Nước Trời là một thực tại, đã khởi đầu ở trần gian và được Đức Giê-su loan báo. Người đã khẳng định với người Pha-ri-siêu: “Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. Điều đó có nghĩa, chính Đức Giê-su là Nước Trời. Người đang hiện diện trước mắt những người Pha-ri-siêu. Điều này cũng có nghĩa: Ai đón nhận giáo huấn của Người, thì họ thuộc về Nước Trời. Họ cảm nhận được hạnh phúc Nước Trời ngay khi còn sống ở trần gian. Thánh Phao-lô quả quyết: “Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần” (Rm 14,17).

Mừng lễ Thăng Thiên, tín hữu được mời gọi hãy trở nên “chứng nhân Nước Trời”. Hướng về Trời không phải để chúng ta sống trong vô vi bất động. Trái lại, trong khi chờ đợi Vương Quốc của Chúa, tín hữu được mời gọi làm cho Vương Quốc ấy càng ngày càng hiển hiện trong cuộc sống đời này. Các sứ thần nói với các tông đồ: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1,11). Các tông đồ đã hiểu sứ điệp này. Các ông xuống núi, vui vẻ lạc quan rao giảng và làm chứng về Chúa Giê-su. Nhờ đó, cộng đoàn tín hữu phát triển nhanh chóng.

Chúng ta đọc hằng ngày: “(Xin cho) Nước Cha trị đến”. Đây là một lời cầu nguyện với Chúa Cha. Đây cũng là một sứ mạng mà Chúa trao phó cho chúng ta: Hãy làm cho Vương Quốc yêu thương và công bình bác ái trải rộng đến mọi nơi mọi người.

+TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Nguồn: TGP Hà Nội

TIN MỚI NHẬN

TIN HÀNH HƯƠNG

TIN GIÁO XỨ

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Translate »
Lên đầu trang