Khai hoang tâm hồn (Lc 3, 1-6) | Suy tư TMCN 2 mùa Vọng năm C

KHAI HOANG TÂM HỒN (Lc 3, 1-6)

 

Bạn đã bao giờ có kinh nghiệm bị ai hay vật gì đó che khuất tầm nhìn? 

Bạn đã bao giờ bị phụp “ổ gà” hay phải chạy xe trên những đoạn đường có nhiều khúc quanh nguy hiểm?

Hay bạn đã bao giờ chứng kiến quá trình người nông dân khai hoang hay phát hoang ruộng đất?

Bạn nghe gì? Thấy gì? 

Tiếng ồn ào, những hỗn độn, gồ ghề, quanh co, những bề bộn, mất trật tự…

Bạn đã phản ứng như thế nào trước những tình huống và sự việc đó? Bạn khó chịu? Chấp nhận bị che khuất hay né sang một bên? Bạn mong chờ đến ngày những ổ gà trên đường được lấp bằng? Bạn dừng lại và chiêm ngắm vẻ đẹp lao động của người nông dân đang miệt mài lao tác trên mảnh đất đầy cỏ dại?

Lời Chúa trong Tin Mừng Chúa Nhật 2 Mùa Vọng năm nay vẽ ra trước mắt chúng ta một bức tranh sống động về một người được Chúa mời gọi để kêu gọi dân chúng khai hoang và phát hoang mảnh đất tâm hồn mình bằng cách “rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội”. Phép rửa này đòi hỏi một loạt những điều cần chuẩn bị và những việc phải làm, đó là:

  • DỌN đường Chúa, 
  • SỬA đường Chúa cho ngay thẳng, 
  • LẤP mọi hố sâu
  • BẠT mọi núi đồi; 
  • LÀM THẲNG NGAY những con đường cong queo, 
  • và SAN CHO BẰNG những con đường gồ ghề 

Suy tư

Tôi làm gì để cải tạo mảnh đất tâm hồn mình? 

  • Nhận thức về tình trạng hiện tại của tâm hồn

Một sự nhận thức quan trọng và ưu tiên hàng đầu, đó là nhận ra tình trạng ân sủng của mình. Trong bài đọc 1, tiên tri Baruc đã khơi dậy trong lòng ta một ý thức vô cùng quan trọng rằng ta được lòng từ bi và công bình của Chúa luôn ấp ủ chở che. Và khi nhận ra mình được yêu thương như vậy thì con người sẽ thôi u sầu buồn bả mà cởi áo tang chế và sầu khổ, mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa đã ban cho. Từ đó, họ sẽ “chỗi dậy, đứng nơi cao, vì thấy rằng: chúng ta luôn được Chúa nhớ đến”. (Br 5, 1-9)

Vậy câu hỏi phản tỉnh dành cho tôi sau khi nhận ra tình yêu và sự bao bọc của Chúa trên cuộc đời mình là:

  • Tôi còn tìm gì, khao khát gì? Tình trạng hiện tại của tâm hồn tôi như thế nào? 
  • Có những hố sâu tồn tại nơi tôi? Đó có thể là đam mê dục vọng, vật chất, quyền bính, những lỗi phạm tôi không muốn thừa nhận hoặc cố tình che đậy, hay một lối sống gian tham và bất chính…
  • Có những đồi núi nào mọc sừng sững nơi tôi, che khuất tầm nhìn của tôi lên Chúa và cản trở tôi đến với tha nhân: đó có thể là thói tự mãn tự kiêu, không đặt Thiên Chúa là trên hết nhưng là ý riêng mình. Đó cũng có thể là một cuộc sống luôn đặt mình làm trung tâm nhưng ít khi được bình tâm chăng?

Khi một người nhận thức được điều mình đang khao khát và định vị được bản thân thì sẽ có những động lực để khám phá những vùng đất mới, đó là điều mình cần vươn tới, nhất là biết cân bằng lại những chênh vênh, vấp váp trong đời sống và trong tương quan hằng ngày của mình.

  • Chọn giải pháp để cân bằng và làm hài hòa tâm hồn

Như mảnh đất muốn loại bỏ cỏ dại và sỏi đá gồ ghề, thì người nông dân phải dùng những phương tiện để hỗ trợ cho việc phát hoang đó. Chẳng hạn như làm thủ công, hay dùng cuốc xẻng, máy móc… Mảnh đất tâm hồn cũng cần những phương tiện tương tự như vậy. Bài đọc 2 của Chúa Nhật tuần này cũng chỉ rõ phải “phát hoang” mảnh đất cuộc đời mỗi người như thế nào, đó là: phải sống công chính, bác ái, thông biết và am hiểu, ăn ở trong sạch và không đáng trách. Một cuộc đời công chính như vậy sẽ là hoa trái dâng lên để ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa. (Pl 1, 4-6. 8-11).  

Và câu hỏi mà tôi tự chất vấn bản thân ngay lúc này là:

  • Tôi đã làm gì trên mảnh đất tâm hồn mình?
  • Tôi đã làm gì và sẽ làm gì để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, để làm bằng phẳng những lồi lõm trong thái độ sống, hay chỉ hỏi đơn giản là tôi có đang trong tâm thế đứng thẳng và ngẩng đầu sống theo tiếng lương tâm chưa? Tôi đang đứng chỗ nào trên đường công chính để hướng về Chúa?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, có biết bao lần con bị che khuất tầm nhìn hướng lên Chúa vì những dính bén trần thế về con người, sự việc và những đồi núi tự cao tự mãn trong con. Con xin lỗi đã không thể hướng trọn vẹn về Chúa và không đủ can đảm để băng qua những thung lũng tội lỗi yếu hèn của con!

Lạy Chúa, sống tâm tình Mùa Vọng, là con cũng đang sống trong niềm xác tín về ơn Cứu Độ Chúa dành cho nhân loại, và cho chính con đây.

Xin phát hoang tâm hồn con bằng chính tình yêu nhưng không của Ngài. Xin cho con ơn cảm nhận tình Chúa nơi chính sự bất xứng của mình, 

Xin cho con nhận ra quyền năng Chúa, quyền năng thay vì để vênh vang thống trị, lại là cách thức để nâng đỡ, và chữa lành,

Xin cho con một niềm tin mạnh mẽ vào Chúa, Đấng đã tự hạ, không ngại đi vào cuộc trần này, “vào nhà con”, và làm bằng phẳng những gồ ghề nơi con người đầy tội lỗi của con,

Và lạy Chúa, chỉ cần Ngài muốn, Ngài có thể cải tạo và vun xới mảnh đất tâm hồn con trở nên phì nhiêu phong phú ơn lành, đầy ấp những dấu chân gặp gỡ của Bình An – Niềm Tin – Tình Yêu – và Hy Vọng. Amen.

Quỳnh Thoại, CĐM

Nguồn: dongten.net

Translate »
Lên đầu trang