Chuyên mục: Sống Đời Tử Đạo
Số 25: Thánh Phê-rô Dumoulin Borie Cao – Khiêm nhường đón nhận những hy sinh
Trở thành tông đồ mở Nước Chúa
Thánh Phê-rô Bô-ri sinh ngày 20/2/1808 tại nước Pháp. Từ khi còn nhỏ, ngài đã có lòng dũng cảm đặc biệt với đời sống ngoan ngoãn đạo đức. Thầy Bô-ri học ở đại chủng viện Tuy-lơ, sau gia nhập Đại chủng viện Hội Truyền giáo Pa-ri. Chúa ban cho ngài có sức cảm hóa mọi người bằng gương sáng và đức khiêm nhường.
Dẫu biết nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thầy vẫn can đảm muốn đi truyền giáo mở Nước Chúa ở nơi các dân tộc xa xôi. Thân phụ ngài đã mất, còn thân mẫu ngài dù thương con nhưng sẵn sàng dâng con cho Chúa. Thầy Bô-ri được phép chuẩn miễn tuổi nên được chịu chức linh mục khi mới 22 tuổi.
Lòng bác ái nơi mảnh đất Việt
Cha Bô-ri được cử sang truyền giáo ở địa phận Tây Đàng Ngoài của Việt Nam, ngày 15/5/1832, Cha đến tỉnh Nghệ An, lấy tên Việt là “Cao”. Với phương châm “Bác ái làm được mọi sự”, Cha Bô-ri Cao sống hòa nhập với mọi người và được dân chúng quý mến.
Vị linh mục trẻ tuổi tự túc thu xếp công việc, đời sống hồn nhiên vui vẻ, ngài thường đi thăm gia đình các giáo hữu và người ngoại đạo. Tuy sắc lệnh cấm đạo ngặt nhưng đời sống lang thang luôn bị đe dọa trầm trọng không làm Cha Cao buồn sầu. Cha hăng say giúp mục vụ tại huyện Bồ Chính (1), cử hành các Bí tích, xây dựng trường học và soạn thảo chương trình truyền bá Phúc Âm trong toàn cõi Việt Nam.
“Thà chết trăm lần chứ không bao giờ khóa quá”
Năm 1838, Cha Cao bị lính lùng bắt. Biết mình không thể thoát được, Cha quyết định ra khỏi hầm, tự nộp mình và hỏi lính bằng chính những lời Chúa Giêsu từng nói: “Các ông tìm ai?” Cha bị giải về Đồng Hới thì gặp Cha Khoa và Cha Điểm cùng bị giam.
Dù chịu đòn roi dã man, Cha Cao nhất quyết không bỏ đạo với lời tuyên xưng: “Thà chết trăm lần chứ không bao giờ khóa quá” (2). Khoảng thời gian ngục tù, Cha vui vẻ ca hát những bài tán tụng Thiên Chúa, chuyên chăm cầu nguyện và siêng năng lần hạt Mân Côi.
Ngày 24/11/1838, ở tuổi 30 tròn, ngài lãnh án xử trảm tại pháp trường Đồng Hới, còn đầu bị bêu ba ngày. Xác ngài chôn ngay ở nơi xử, năm sau cải táng đưa về Kẻ Gốm Nghệ An, xác vẫn còn nguyên vẹn. Năm 1842, hài cốt ngài được đưa về Pháp.
Tử đạo đỏ – Khiêm nhường đón nhận những hy sinh
Trong khi chờ đợi ngày tử đạo, Cha Bô-ri Cao nhận được sắc phong Toà Thánh cử Cha làm Giám mục địa phận Tây Đàng Ngoài. Vì khiêm tốn nên Cha không nói với ai, và lấy thế làm vui, sẵn sàng chấp nhận đau khổ để làm sáng danh Chúa Ki-tô và ước mong ngày được đổ máu.
Khi án trong kinh đến, Đức cha Bô-ri Cao mạnh dạn đứng lên xin nói: “Từ thời thơ ấu đến nay tôi không hề quỳ lạy một người nào, nhưng bây giờ tôi sẽ quỳ lạy quan để tỏ lòng biết ơn của tôi về đặc ân quan đã ban cho tôi”. Rồi Đức cha quỳ lạy, quan xúc động rơi lệ từ chối sự cung kính này.
Tử đạo trắng – Tất cả vì yêu mến Thiên Chúa
Ngày nay, mỗi người tín hữu cũng được mời gọi noi gương Thánh Phê-rô Bô-ri Cao. Để trên con đường đầy chông gai của cuộc sống, chúng ta có thể can đảm chấp nhận những hy sinh và thử thách, học cách sống đơn giản khiêm tốn, quảng đại với tha nhân. Với lòng yêu mến Thiên Chúa son sắt và trung kiên giữ vững đức tin, phần thưởng lớn nhất dành cho mỗi người là hạnh phúc Nước Trời mai sau.
Thánh tích của Thánh Phê-rô Bô-ri Cao
Hằng năm, Giáo hội kính nhớ Thánh Phê-rô Bô-ri Cao vào ngày 24/11. Hiện nay, nơi Trung tâm Hành hương Sở Kiện đang lưu giữ phần hài cốt của Thánh Bô-ri Cao đặt trong Vòng hào quang lưu giữ Thánh tích Các Thánh Tử Đạo và Thánh tích trong Hòm đựng hài cốt các Thánh ở bàn thờ phụ. Tại Khu Trưng bày các Thánh tích có đặt 2 Bức tranh họa lại cuộc bắt bớ và giải Đức cha Phê-rô Bô-ri Cao, Cha Vinh-sơn Nguyễn Thế Điểm và Thầy Phê-rô Nguyễn Khắc Tự tới Quảng Bình; cùng Bức họa cuộc tử đạo của Đức cha Cao tại Đồng Hới năm 1838.
BTT TTHH Sở Kiện
_________
*Chú thích:
(1) Huyện Bố Chính
(2) Khóa quá: bước qua Thập giá, ảnh tượng
*Tham khảo:
Sách Truyện Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Tòa TGM Hà Nội, 1990, tập I – quyển 2, tr. 345-354















