Hành trình về nguồn đức tin

Những ngày này, bầu khí của Tổng Giáo phận Hà Nội trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Khi nghe Thông báo về Đại hội Hành hương TGP Hà Nội kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam diễn ra từ ngày 16 đến 24 tháng 11 năm 2025 tại Trung tâm Hành hương Sở Kiện, trong lòng tôi lại dậy lên một cảm xúc rất lạ – vừa tự hào, vừa biết ơn, vừa lặng lẽ suy nghĩ.

Tôi không đi hành hương. Tôi không có mặt ở những đoàn người nườm nượp tiến về nơi linh thiêng. Nhưng tôi vẫn thấy mình được chạm đến. Vì tôi biết: mình đang thuộc về một gia đình đức tin được xây bằng máu của chính những bậc cha anh.

Nghe đến “tử đạo”, người ta thường nghĩ đến những điều lớn lao, những cảnh đao phủ, gông cùm, những bản án nghiệt ngã. Nhưng càng lớn lên trong đức tin, tôi lại càng nhận ra: Các Thánh Tử đạo Việt Nam không phải là những nhân vật xa vời, mà là những con người rất thật. Họ có gia đình. Có ước mơ. Có nỗi sợ. Có những ngày yếu đuối. Có những điều chưa kịp làm xong. Có những buổi tối lặng nhìn con cái mà không biết ngày mai mình còn hay mất. Và chính vì rất thật như vậy, chứng tá của các ngài lại càng chạm vào trái tim của tôi.

Các ngài không chết vì muốn trở thành “anh hùng”

Người ta thường tôn vinh tử đạo như một vinh quang. Nhưng nếu đọc lại những dòng thư để lại của các ngài, ta sẽ thấy: Các Thánh không mưu tìm vinh quang. Không chọn cái chết để oai hùng. Không đứng thẳng vì kiêu hãnh. Các ngài chỉ không muốn mất Chúa. Đơn giản vậy thôi. Một tình yêu mạnh đến mức không thứ tra tấn nào bẻ gãy nổi.

Và điều đẹp nhất là: Các ngài không chống trả. Không hận thù. Không phẫn nộ. Chỉ yêu, và yêu cho đến hết đời.

Nếu là tôi – tôi có dám không?

Tôi vẫn hay tự hỏi mình câu này. Câu trả lời thường là… tôi cũng không chắc. Nhưng khi nhìn vào gương mặt của các Thánh Tử đạo – những cha già tóc bạc, những thanh niên trẻ, những người cha gia đình, hay người mẹ bình dị, tôi thấy một điều đơn giản: Các ngài cũng đâu mạnh hơn tôi. Các ngài chỉ ký thác nhiều hơn, và yêu Chúa sâu hơn, để rồi sức mạnh ấy không phải đến từ con người, mà đến từ chính Thiên Chúa.

Có lẽ đó là lý do đức tin Việt Nam vẫn đứng vững qua biết bao thử thách. Vì được xây trên những trái tim biết tin, biết yêu, và biết phó thác.

Tử đạo không kết thúc ở thế kỷ XVIII

Người ta thường nghĩ tử đạo chỉ là chuyện của quá khứ. Nhưng nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy: Tử đạo vẫn xảy ra mỗi ngày – nhưng theo một cách khác. Không còn gươm giáo, nhưng có áp lực, cám dỗ, ích kỷ, bon chen, vô cảm. Không còn gông cùm, nhưng có những vết thương tinh thần khiến nhiều người mỏi mệt. Không còn cảnh tra tấn, nhưng có những cuộc chiến nội tâm mà không ai nhìn thấy.

Ngày nay, tử đạo không phải là đổ máu, mà là trung thành với Chúa trong những điều nhỏ nhất: nói sự thật – dù mất lòng. Giữ lòng sạch – dù thế gian đầy bụi. Sống tử tế – dù đôi khi bị thiệt. Tha thứ – dù trái tim bị tổn thương. Dám đứng về phía điều đúng – dù chỉ một mình. Đó chính là cách người trẻ hôm nay sống tiếp tinh thần của các Thánh Tử đạo.

Các Thánh Tử đạo – không chỉ để nhớ ơn, mà để noi theo

Mỗi năm, ngày lễ Các Thánh Tử đạo lại đến. Và năm nào tôi cũng nghe câu: “Hãy sống xứng đáng với cha ông mình”. Nhưng sống xứng đáng không phải là làm điều gì to tát. Không phải là những bài diễn văn hùng tráng. Không phải là những hành động kịch tính.

Sống xứng đáng – nhiều khi chỉ là: giữ được một tấm lòng ngay thẳng. Sống có trách nhiệm với ơn gọi mình đang mang. Không bỏ cuộc khi đức tin bị thử thách, và để Chúa được là Chúa trong từng lựa chọn của mình.

Các Thánh đã sống đến cùng. Còn chúng ta – chỉ cần sống đúng.

Lời mời từ những chứng nhân thầm lặng

Tôi không đi hành hương. Tôi không đứng giữa hàng ngàn người để hát ca mừng Các Thánh. Nhưng trong lòng, tôi vẫn thấy tiếng gọi rất nhẹ: “Con ơi, tiếp tục nhé. Các cha anh đã đi hết chặng đường của mình. Giờ đến lượt con”.

Và tôi hiểu, ngày lễ Các Thánh Tử đạo không chỉ là một ngày trong lịch phụng vụ. Nó là một lời nhắc. Một lời mời. Một nguồn lực cho đời sống đức tin hôm nay.

Để ta biết rằng: mình có gốc rễ. Mình có truyền thống. Mình có những người đã yêu Chúa đến cùng và đang nâng đỡ bước chân mình trên hành trình đức tin này.

Cầu mong trong những ngày hành hương lễ Các Thánh Tử đạo sắp tới, ngọn lửa mà các ngài thắp lên sẽ tiếp tục cháy trong chúng ta – nhỏ thôi, nhưng bền; âm thầm thôi, nhưng đủ sáng, để chiếu lên khuôn mặt của một Đức Tin Việt Nam đang sống, đang lớn lên, và đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện của mình./.

M.Mad

Nguồn: TGP Hà Nội

TIN MỚI NHẬN

TIN HÀNH HƯƠNG

TIN GIÁO XỨ

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Translate »
Lên đầu trang