Phải đến phủ Xuân Trường điểm mục, vì cương quyết không quá khoá, ông phải tống giam, rồi bị điệu đi hết làng này đến làng khác, chịu sỉ nhục nhạo báng, sau cùng phải phát lưu ở làng Qua Linh huyện Vụ Bản.
Mười tháng rưỡi trời khổ sai, bao trận đòn tra tấn, giam cầm, dụ dỗ, nhưng ông quyết hy sinh mong ngày được hiến dâng đời mình cho Chúa.
Đã đến lúc phải chiến đấu gay go. Phiên toà ngày 15-6-1862 đòi ông Đa và các bạn đến tra khảo.
Quan Án truyền lệnh đạp Thánh giá. Các ông đồng thanh trả lời: “Chúng tôi thà chết chẳng thà bỏ đạo”. Câu trả lời ngắn gọn, đanh thép này làm quan tức giận, quan truyền trói các ông phơi ngoài nắng hè gay gắt. Nắng cháy sém da thịt, ruột gan như cào cấu, nhưng các ông bình tĩnh, âm thầm cầu nguyện, xưng tỏ Đức Tin. Hôm sau lại một ngày phơi nắng nữa, đến buổi chiều quan đưa vào nhà dỗ dành, hứa hẹn. Nhưng các ông không nao núng, chỉ trả lời: “Quan muốn ra án thế nào chúng tôi cũng bằng lòng, chúng tôi nhất định không bao giờ bỏ đạo”.
Quan án căm tức, gầm thét những tiếng thô bỉ, nhục mạ các ông rồi kết án thiêu sinh.
Hai khổ hình, hai phần thưởng
Ngày 17-6-1862, ngày thi hành án. Ông Phê-rô Đa và các bạn phải điệu ra pháp trường, mỗi người bị trói vào một chiếc cọc trên đống rơm. Lệnh vừa truyền ra , lính thi nhau châm lửa vào rơm, ngọn lửa cháy đùng đùng, những tiếng kêu Giêsu Maria Giuse vọng lên nghe thảm thương sốt sắng. Ngọn lửa tàn dần để lại những xác đen như than. Ông Phê-rô Đa bị cháy sém cả người nhưng vẫn chưa chết, Chúa muốn ông chịu thêm một khổ hình nữa để lĩnh hai phần thưởng: Thiêu sinh và trảm quyết. Lính đi soát thấy ông còn thoi thóp thở, lấy dao chém đầu. Linh hồn ông bay về trời lĩnh hai triều thiên tử đạo.
Vợ con ông nhận xác, đưa về quê chôn cất. Một năm sau cải táng đem vào nhà thờ Ngọc Cục chờ ngày vinh hiển.
Đức Thánh Cha Pi-ô XII phong chân phúc cho ông Phê-rô Đa ngày 29-4-1951, và Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn ông lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.
Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn
Nguồn: TGP Hà Nội